Thứ bảy, 25 Tháng 7 2015 13:15

Trừ việc bắt buộc phải đi làm ra tôi chỉ giam mình trong phòng với bốn bức tường vì sợ những cái nhìn soi mói và lời nói không hay về mình.

 

Tu ti.nhandao

Hình ảnh minh họa


Tôi 25 tuổi, mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. 24 tuổi tôi yêu và trao đi cái ngàn vàng cho một người không ra gì, khi biết tôi có thai anh ta lập tức cao chạy xa bay khiến tôi đau đớn vô cùng tận. Xin nói thêm tôi là một cô gái nhưng độ đoảng thì có thừa, làm việc không mấy khi cẩn thận nên việc tôi có thai và đi phá không những người nhà biết mà cả hàng xóm láng giềng lẫn cơ quan đều biết. Điều này khiến tôi thu mình suốt thời gian qua, trừ việc bắt buộc phải đi làm ra tôi chỉ giam mình trong phòng với bốn bức tường vì sợ những cái nhìn soi mói và lời nói không hay về mình.

 

Đi làm tôi không dám nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp, luôn né tránh tất cả chỉ muốn được ở một mình. Từ đó tôi không được mọi người tôn trọng, nhiều lần còn bị họ xúc phạm nhưng không biết phải đáp trả như thế nào. Tôi là một đứa ngu si để người khác dễ dàng chà đạp lên, việc duy nhất có thể làm được là chạy ngay vào nhà vệ sinh khóc một trận cho thoải mái, chỉ thế thôi. Sau đó bước ra với khuôn mặt sưng húp, có kẻ còn cảm thấy thích thú khi nhìn tôi như vậy. Trong công việc nhiều lúc tôi cũng không biết giải như thế nào cho ổn thỏa vì bản thân không phải người khôn khéo. Cuộc sống của tôi toàn nỗi buồn và nước mắt, thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi