Cô ấy chẳng nghĩ nổi cái gì tốt đẹp, luôn sống trong đề phòng, sợ hãi và khoái khẩu với những chuyện đáng thương, bất hạnh, xấu xa của thiên hạ.
Hình ảnhminh họa
Chúng tôi quen và cưới nhau chóng vánh. Gần hai năm kể từ ngày cưới, tôi thường xuyên nghe những câu chuyện quen thuộc vợ rất tâm đắc như cô hàng xóm chửa hoang, anh này tằng tịu với em dâu, ông kia trai gái, bà nọ có đứa con hỗn xược, ông khác lại có đứa con đậu đại học trường dỏm mà cũng bày đặt lên mặt... Những cụm từ tôi nghe hàng ngày l: bọn cô hồn các bác, nhìn mặt là biết bọn âm binh rồi, đầu tóc cô kia nhìn gì mà phát gớm, anh kia nhìn cái mặt nham nhở phát ghét... hoặc than vãn: mệt quá, sao đau bụng dữ ta, chán chết đi được, ớn rồi, nóng nực bực bội quá, lạnh ngắt đau đầu quá.
Khi tôi có ý định làm gì thì vợ lại nói: cái đó người ta làm đầy ra rồi, dễ ăn quá, không có vốn,... thường biện bạch cho mình: Tại người đó ấy chứ, do tính ông ba không chịu đút người ta nên mới khó xin việc, do ông ba quen người ta quá, người ta ngại ăn, biết vậy hồi đó em học dược. Vợ luôn sống trong nghi ngờ, không tin cả tôi và mọi thứ: Quán bà kia bị sập chắc chắn là do quán bên cạnh phá; ông sửa xe mất nết chắc chắn là ông ta bươi cái lỗ thủng to ra rồi bắt mình thay xăm, nghi lắm. Anh hẹn hò ai, đi cà phê với ai, đi một mình nguy hiểm lắm, tại sao lại xóa hết tin nhắn...
Gần hai năm qua vợ tôi không ngày nào không nói ra những lời tiêu cực, trong khi việc làm chưa có mà cứ đi chê người này không nghề ngỗng gì mà cưới được cô vợ ngon; rồi chị kia ngu, bao nhiêu anh ngon không ưng, ưng anh bảo vệ... Tôi từng nói thẳng với vợ nếu người ta có gì không đúng làm ảnh hưởng em thì em gặp người ta nói, nhân vô thập toàn, có ai hoàn hảo đâu, sao em cứ hay đi nói xấu sau lưng người khác, hay nghi ngờ lung tung vô căn cứ. Có lúc tôi nổi điên lên khi cô vợ yêu quý quy chụp đủ điều lên người tôi.
Vợ tôi bị khuyết tật nếu không muốn nói là tàn phế về tâm hồn. Cô ấy chẳng nghĩ nổi cái gì tốt đẹp, luôn sống trong đề phòng, sợ hãi, nghi ngờ và khoái khẩu với những câu chuyện đáng thương, những mảnh đời bất hạnh, những chuyện xấu xa của thiên hạ. Vậy tại sao tôi lại cưới cô vợ bị tàn phế ấy, có phải tôi không biết cô ấy tàn phế không? Khi yêu, tôi đã nhìn thấy triệu chứng, quen được gần một tháng đã tính đường rút khéo nhưng cảm thấy tội nghiệp và thương hại nên dây dưa.
Rồi kế hoạch rút êm của tôi bị phá sản nhanh chóng vào một đêm mưa gió. Sau khi đi dạo bộ ven hồ thì trời đổ mưa, tôi đưa cô ấy về nhà riêng của mình ngay gần đó. Phần dục vọng tồi tệ trong con người tôi trỗi dậy, thế là chúng tôi lao vào nhau, tôi vẫn ý thức được và phòng tránh nhưng ba tuần sau cô ấy thông báo điều mà tôi nghĩ khó có thể xảy ra. Tôi định ra đi nhưng giờ phải có trách nhiệm, không thể ra đi và để lại trong cô ấy một con người sắp hình thành.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Cuộc sống hôn nhân với đồng lương công chức ba cọc ba đồng đã gây áp lực không nhỏ. Trong khi đó mình tôi nuôi ba miệng ăn, lại phải nghe những lời tiêu cực nhồi nhét hàng ngày từ một người tự tin, tôi đâm ra yếu đuối, bực dọc, chán nản.
Theo VnEpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Đàn bà dính vào chuyện bồ bịch sẽ trắng tay - 17/06/2015 03:04
- Đừng đòi công bằng khi làm người thứ ba - 16/06/2015 09:31
- Vợ chồng mà, thương kể không hết... - 16/06/2015 08:27
- Em ngoan hiền nhưng một khi anh không biết điều thì rất phiền - 16/06/2015 08:04
- Hạnh phúc cướp giật chẳng bao giờ bền - 16/06/2015 07:40