Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 10:42

Nhận được tin chồng đột ngột qua đời, chị Thanh ngã quỵ, tưởng như có thể chết ngay theo chồng. Thế nhưng, khi nghĩ tới ba đứa con thơ dại đang tuổi đi học chị đã cố gắng vượt qua nỗi đau để lo cho các con.


Chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1970) và anh Lại Duy Chúc (SN 1970) tình cờ lúc cơn mưa bất ngờ xô tới, mưa dăng dăng khắp bốn phía, khiến tôi cảm nhận rõ rệt hơi lạnh thấm vào da thịt. Thế nhưng, khi đặt chân vào ngôi nhà của chị Thanh tôi mới nhận ra rằng cái lạnh giá của cơn mưa ngoài kia vẫn chẳng đáng gì so với cái lạnh lẽo trong căn nhà của người phụ nữ góa chồng và ba đứa con còn thơ dại.


Căn nhà mà bốn mẹ con chị ở không rộng lắm, bao trùm lên đó là không khí trống vắng, tang thương. Bằng giọng nghẹn ngào đầy đau đớn chị Thanh kể cho chúng tôi nghe về nỗi mất mát, đau thương tới tột cùng của cuộc đời mình.

 


Cái chết bất ngờ của anh Lại Duy Chúc khiến cả gia đình lâm cảnh khốn đốn, tang thương


Cả gia đình (hai vợ chồng chị, 3 đứa con gái) sống trong căn nhà ba gian cuộc sống có thể nói là tạm ổn.


Hai vợ chồng anh chị đều sức khỏe yếu, đặc biệt là chị những năm trở lại đây sức khỏe của người phụ nữ khi bước sang cái tuổi 45 ngày càng đi xuống rõ rệt. Nếu là 6 -7 năm trở về trước chị có thể vác cả bao gạo thì giờ đây từng bước đi của chị cũng trở nên khó khăn hơn chứ không nói gì tới chuyện vác gạo. Hơn thế, chồng chị là người đàn ông không được nhanh nhẹn, hay đau ốm khiến cuộc sống gia đình chị càng trở nên khốn cùng.


Người ta khát khao con mình đỗ đại học để hi vọng sau này chúng có tương lai tươi sáng hơn, thế nhưng ngày nhận được giấy báo đứa con gái lớn là Lại Hiền Thương đỗ vào Đại học Bách khoa với 25 điểm, hai vợ chồng chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì con thành tích của con, vì những cố gắng, những nỗ lực của con cuối cùng cũng có kết quả nhưng lo vì bố mẹ nghèo quá, lấy đâu ra tiền nuôi con học đại học?


Bàn tới bàn lui cuối cùng anh chị đành liều mình đi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có đủ số tiền cho con đi học sau đó anh chị sẽ cố gắng làm thuê, làm mướn thêm để trả nợ.


Dẫu tưởng rằng cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như vậy nhưng nào đâu có ngờ ?


Cú sốc tinh thần lớn


Sau khi con gái lớn đi học đại học, dù sức khỏe yếu nhưng anh Chúc vẫn gắng gượng ra Hà Nội làm phụ xây còn chị Thanh ở nhà chăm lo đồng áng và đi chợ bán vài mớ rau lo cho hai con ở nhà.

 


Người mẹ nhạt nhòa nước mắt khi nghĩ đến tương lai của 3 đứa con hiếu học


Ngày nào cũng vậy, khoảng 14h chiều là chị đạp chiếc xe đạp cũ kĩ xuống khu ruộng tận Thụy Phúc (Thái Thụy, Thái Bình cách nhà chị 11km) để mua các loại rau, củ, quả về để sáng mai ra chợ bán kiếm chút tiền mua thức ăn cho các con. Hôm ấy, chở nào cà chua, nào khoai tây, nào đủ các loại rau thơm về nhà, xếp gọn để kịp phiên chợ sớm mai cả người chị run lên vì mệt và đói. Vừa đưa được bát cơm lên miệng thì chị Lại Thị Liên (chị gái anh Chúc) hớt hải vừa chạy vừa khóc, nói :" Em ơi, thằng Chúc chết rồi em ạ, người ta ở Hà Nội vừa báo tin cho chị".


"Nghe được tin ấy tôi như bị sét đánh ngang tai, mắt nhòa đi, đau đớn tới sững sờ. Dường như tôi không tin vào tai mình, tự dối lòng có lẽ đã nghe nhầm, hoặc chí ít là chị chồng tôi nói nhầm. Ngay sau đó tôi và chị Liên đã lên Bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội), thì được biết chồng tôi đã được đưa tới nhà xác. Tôi chết lặng. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn gương mặt quen thuộc và đôi mắt nhắm nghiền của anh. Ước gì người nằm trên đó không phải anh, ước gì đây chỉ là một giấc mơ... một giấc mơ thôi". Chị Thanh kể trong nước mắt.


Anh Chúc ra đi, đôi vai tưởng chừng như yếu ớt của người phụ nữ này cũng phải oằn mình để thay chồng gánh cả gia đình qua cơn đói khát.


Gánh nặng gia đình


Nhắc tới chồng, chị Thanh quay sang ôm đứa con gái út rưng rưng nước mắt. Đó là cháu Lại Thị Hằng (SN 2007) hiện đang học lớp 2A Trường Tiểu học Đông Tân, ngay từ khi học lớp 1 cháu đã là học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Việt. Khi nhắc tới bố, cháu tâm sự với chúng tôi bằng đôi mắt thơ ngây của một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện: " Cháu nhớ bố lắm, cháu sẽ ngoan ngoãn và chăm chỉ học để bố vui thì bố sẽ quay về bên mẹ con cháu".

 


Những tấm giấy khen của 3 đứa con hiếu học càng làm chị Thanh thêm phần xót xa


Một lát sau cô bé Lại Phương Thảo (SN 2001) đi học về, thấy người lạ tới nhà, cháu chỉ lặng lẽ chào chúng tôi rồi xuống bếp. Ngay sau đó, cháu lên nhà và thì thầm vào tai mẹ. Ngồi cách chị Thanh không xa nên dù không có ý nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ cháu Thảo nói gì. Thì ra, nhà cháu đã hết gạo và cháu chưa biết xoay sở thế nào với bữa cơm trưa nay.


Nghe tới đây, tôi bỗng thấy nghẹn ngào, tại sao ông trời nỡ đưa anh Chúc đi sớm quá, để lại nỗi mất mát lớn thế này?


Được biết, sau khi lo ma chay cho chồng chị Thanh cũng ốm luôn, nằm bẹp trên giường nửa tháng. Lúc ấy tôi đã nghĩ: " Cõ lẽ uống một liều thuốc ngủ để vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ cùng chồng thì tôi mới hết đau đớn. Nhưng ngay lúc ấy, gương mặt non nớt, thơ dại của ba đứa con gái lại hiện lên. Nếu tôi chết, ba đứa con dại của tôi biết bấu víu vào đâu mà sống. Nghĩ tới đó, tôi chợt tỉnh và tự trấn an mình, bằng mọi giá phải thay chồng chăm lo cho các con để chúng bớt khổ". Chị Thanh tâm sự.


Rồi chị cũng tự tỉnh dậy sau nỗi mất mát này. Trước giờ, toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do anh Chúc làm lụng, lo góp. Giờ anh ấy mất rồi, mình chị phải đứng ra cáng đáng, lo toan cho các con. Ngày còn sống, anh ấy chỉ động viên con, dù kham khổ nhưng phải nuôi cái chí học hành. Thế nên, có khổ cực đến mấy chị cũng phải cho các con đi học, nhưng không biết sức trói gà không chặt của "người phụ nữ 37kg" này có làm nổi không?", chị hỏi chính mình bằng đôi mắt ngấn nước.


Giờ đây, chị tiếp tục công việc hàng ngày đi chợ bán vài mớ rau, củ hành. Trưa về tranh thủ cơm nước cho các con, chăm lo việc đồng áng, rồi nuôi vài con vịt, con gà, không biết cứ thế này chị sẽ cầm cự được cuộc sống bao lâu?


Trước khi anh Chúc mất, số tiền vay cho cô con gái cả đi học đại học là 22 triệu đồng nợ ngân hàng, rồi tiền nguyên vật liệu mua để sửa căn nhà bếp bị dột vợ chồng chị cũng còn vay nợ anh em làng xóm 15 triệu nữa.


"Thương hoàn cảnh mẹ góa con côi, anh em, làng xóm họ cũng không nỡ đòi phải trả nợ ngay nhưng nếu họ có đòi mẹ con chị cũng không biết lấy gì mà trả. Khó khăn cứ chồng chất, chị chỉ sợ mình không đủ sức thể làm tốt được tâm nguyện của anh, để các con được tiếp tục tới trường như bạn bè", chị rầu rĩ.


Chị Nguyễn Thị Bích Mai, hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Tân nơi cháu Lại Thị Hằng đang học chia sẻ cùng chúng tôi: " Ngay sau khi nghe tin anh Chúc qua đời, tôi bất ngờ, lo lắng tự hỏi lòng mình, rồi đây chị Thanh sẽ phải làm sao để nuôi ba đứa con đang tuổi ăn học? Sau cái chết đầy bất ngờ của anh Chúc, mẹ con chị Thanh đã đi tới tận cùng của nỗi đau. Nhà trường và chính quyền địa phương đã có những biện pháp giúp đỡ nhưng tôi khẩn thiết mong cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ để mẹ con chị Thanh có thể vượt qua nỗi mất mát lớn lao này, quan trọng nhất là để các cháu có thể tiếp tục tới trường."


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Thanh, xóm 5, thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. SĐT: 01684.640.018 ( chị Thanh)


(Theo DanTri.com.vn)

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi